lần đầu viết blog google này không ngờ lại là kỉ niệm buồn của anh và em tại sao thế nhỉ? tại sao lại phải thế này anh thích sự im lặng thích yên tĩnh nhưng không phải là với em anh muồn được nghe em nói nhìn em cười chứ không phải ngồi nhìn nịck em tối thế này. Trẻ con nên ích kỉ quá chăng? quá quen với mỗi lần gọi là mỗi lần nghe tiếng em alo ở đầu kia. Những hồi chuông kéo dài và tiếng tút mạnh của đầu dây do ko có người trả lời. KO có em ko được nghe em nói sao mà buồn, lo lại hơi cau cáu. một thứ hỗn độn những cảm súc dùng từ trống vắng thì hợp hơn chăng ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nói chuyện nhá
No comments:
Post a Comment